Đợi đến tối Mã Thiệu Huy mới quay về bệnh viện Tây Đô.
Lần gặp mặt tiếp theo, Tiết Nhiên Ly đã đi lại được bình thường.
Chân không còn triệu chứng run rẩy hay mất sức nữa.
Cô tháo vát đi tới lui trong phòng để chăm Mã Du.
Thằng bé vừa ăn cháo xong, cô tìm khăn và chậu nước ấm để lau người cho cậu.
Khăn lau tới eo, Mã Du nhột cười khanh khách.
Tiết Nhiên Ly thừa cơ trêu ghẹo.
Chọt lét eo và nách của cậu.
Mã Thiệu Huy nhìn hai người họ hoà thuận với nhau, anh đi tới, miệng cười vui vẻ:
- Hai người đang chơi gì vui thế, anh tham gia cùng được không?
Anh vừa tới gần, Tiết Nhiên Ly tắt hẳn nụ cười.
Mặt không cảm xúc mặc đồ vào cho Mã Du.
Bị cô ngó lơ, Mã Thiệu Huy xem như cô vẫn còn đang giận nên không có thái độ cáu gắt như mọi lần.
Anh nhẹ nhàng đặt bánh Yagust lên bàn, hoa thì đưa tới tay Tiết Nhiên Ly.
- Tặng cho em.
- Vì điều gì?
Sau khoảng thời gian ngày dài, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh.
Mã Thiệu Huy vui mừng nói tiếp:
- Hoa hồng đỏ rất đẹp, hợp với em nên anh mua tặng.
Tiết Nhiên Ly nhìn bó hoa hồng đỏ rực và chói mắt trong tay anh.
Cô nheo nhẹ mí mắt.
Tâm trí nhớ tới kỷ niệm xấu với nó.
Lúc mẹ cô bỏ đi, trên tay bà ta cầm bó hoa hồng đỏ rực, là của người tình bà ta tặng.
Tiết Chính nài nỉ lôi kéo, bó hoa xinh đẹp nhưng đáng thương bị đập vào người Tiết Chính.
Những cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647433/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.