Chân của Mã Du đã được phẫu thuật gần một tuần.
Hôm nay Tiết Nhiên Ly tới bệnh viện, thấy còn có Chu Hồng Ngân đang lau người cho Mã Du.
Dáng vẻ cực kỳ ân cần và chu đáo.
Nhưng Mã Du lại là đứa trẻ bướng bỉnh.
Dù sao từ nhỏ đã ít được sự quan tâm từ ông bà, nên khi Chu Hồng Ngân chăm sóc, cậu cựa quậy muốn tránh xa.
Miệng ê a kêu:
- Kh...ông,....a...a...
Tiết Nhiên Ly vội đi tới, cô nhẹ nhàng lấy cái khăn từ tay Chu Hồng Ngân, giọng nói êm tai:
- Mẹ cứ để con ạ.
- Lại làm phiền con rồi.
- Không phiền gì cả ạ.
Chu Hồng Ngân đứng sang một bên.
Nhìn dáng vẻ cự tuyệt của Mã Du đối với mình, bà đau lòng khó nói nên lời.
Có trách thì cũng phải trách bà.
Thân làm bà nội, nhưng từ lúc Mã Du được sinh ra, bà chỉ thờ ơ nhìn vài cái.
Còn lại đều đưa cho vú nuôi chăm sóc.
Bà nhìn cách Tiết Nhiên Ly tiếp cận, và thái độ thân thiết của Mã Du, trái tim quặng đau, nhưng cũng âm thầm mừng rỡ.
Xem như bọn họ là mẹ con ruột của nhau, thế thì quá mừng rồi.
Tâm trạng phấn khích vui vẻ.
Mã Thiệu Huy ở phía sau cũng tiến tới cạnh giường.
Anh cho là mình hỗ trợ Tiết Nhiên Ly rất nhiều.
Lúc cô cần thấm khăn vào nước và vắt khô, ngại tay đang bị thương nên anh nhanh nhảu làm giúp.
Khăn sạch được đưa vào tay Tiết Nhiên Ly, cô chỉ nhẹ cong môi nói cảm ơn.
Mã Thiệu Huy không nghĩ gì nhiều, anh vô cùng phối hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647437/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.