- Uhm…
- Boo… con tỉnh lại đi, mẹ đây – Mẹ nó lo lắng nắm tay nó khóc ròng
Nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc, nó nheo mắt hi hí mở ra… 1 cơn đau buốt tê rần chạy từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân… khó khăn lắm nó mới cố mở đc 2 mắt…
- Mẹ… – Đôi môi khô ráp khó khăn thều thào
- Ừ!!! Mẹ đây con – mama nó mừng rỡ siết lấy bàn tay
- Con muốn uống nước
- Đc…đc… đợi mẹ – mẹ nó vui mừng chạy đi xuống bếp
Nó mông lung cựa người… bên má cũng đã bớt sưng… nhưng vẫn truyền đến cảm giác đau buốt…
- Nước đây… – Mẹ nó nhẹ đỡ nó lên, cẩn thận cho nó uống từng ngụm
- Mẹ… Con ngủ bao lâu rồi?
- Con ngủ gần 2 ngày rồi, con làm mẹ lo quá, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Gần 2 ngày rồi ư? – Nó hoảng hốt nhìn mẹ rồi nhíu mày cố nhớ lại…từng mảng…từng mảng hồi ức chắp nối lại – Mẹ…còn anh Ken…Anh Ken đâu hả mẹ? – Nó chợt nhớ lại quay sang mama hỏi dồn
- Ngày nào nó cũng đến đây, nhưng mẹ ko cho vào, chắc nó sắp đến nữa rồi… con đừng lo – Mẹ nó nói rầu rầu chấn an nó
…kính kong…
- Đó…con thấy chưa, mới nhắc 1 cái tới liền
- Mẹ, cho anh ấy vào đi mẹ – Nó ngượng nghịu kéo chăn che nửa mặt…
Mama nó lắc đầu đi ra…
… 2 phút sau…
…Đùng…rầm…bịch…bịch…bộp…ầm…
Hàng loạt tiếng phát ra từ ngoài cửa khiến nó đổ mồ hôi hột…và sau 2 phút sau đó… 1 thân tráng kiện cực kì…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lo-lem-va-hai-chang-hoang-tu/1103178/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.