Gia Ngân buồn bã,bước đi.Khuôn mặt đã trở nên xanh xao rất nhiều vì mất ngũ.....Bất chợt cô gặp người y tá ấy...Người đã xét nghiệm máu cho cô.
Chị y tá ơi...Có cách nào tìm gan nhanh chóng cho ba em không chị..Em cầu xin chị..em sẽ kiếm tiền để nộp cho ca phẩu thuật...
Cô y tá ấy cảm thấy ngạc nhiên-Ũa chị nhớ là trong gia đình em có một người phù hợp gan với ba em mà....Cái cô gái tên gì hân ấy....Tại sao lại còn tìm gan nữa...
Gia Ngân nghe xong mà tay chân muốn rụng rời......Cô không ngờ nó cùng gan với ba....Tại vì sao vậy?..Tại sao nó lại nói dối....Ba đối xữ nó còn hơn tất cả những người thân trong gia đình.......Cô như muốn hét lên hai tiếng vì sao........
Trong đêm tối ấy có một người con gái đang đội mưa,để chạy trong đêm tối.Cô chạy không ngừng nghĩ.Mưa không thể ngăn cản được nổi đau mà cô đang chịu đựng..........Mày có phải là con người không...Cô vừa chạy vừa gào thét.....
Cô chạy quá nhanh cùng với những dòng cảm xúc của mình nên không để ý tới có một chiếc xe đang lao về mình.
Két.......két..............
Cô không sao chứ cô gái...Người tài xế chạy tới ân cần hỏi.....Cô xua tay tôi không sao....Và đứng dậy định chạy tiếp,nhưng cô chạy quá sức nên không thể đi tiếp được nữa...Cô buồn bã và khóc thét lên......Những hình ảnh ấy đều được người đàn ông trung niên trong xe cảm nhận được...Bởi chính người con gái mạnh mẽ ấy....
Người cô đã ướt sũng và đang ngồi bệt trước chiếc xe sang trọng.....Nhưng cô vẫn cố đứng lên nhưng vô vọng.....Cô mất sức nhiều quá và ngất lịm đi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-mang-thai/488003/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.