Lâm Thâm Thâm ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô lập tức đưa tay định đẩy Cẩm Dương ra: “Mau tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài!”
Cẩm Dương vẫn không nhúc nhích, ngược lại cúi gần anh, vây cô trong không gian thu hẹp, hỏi ngược lại cô: “Mau tránh ra? Tránh ra thế nào? Đừng quên, từ đầu đến cuối, đều là em chủ động trêu chọc tôi! Hay là, bây giờ có lối thoát mới, cho nên muốn bỏ tôi?”
Sáu năm trước, là cô mặt dày mày dạn dây dưa anh.
Sáu năm sau, vẫn là cô chủ động tìm tới cửa muốn ký hợp đồng với anh.
Giữa hai người họ, từ đầu đến cuối, đều là cô chủ động trêu chọc anh!
Hơn nữa mỗi lần sau khi trêu chọc anh, đều không chịu trách nhiệm mà trốn đi, lần đầu tiên có thể chạy trốn sáu năm, anh không thể làm gì, lần này, cô mơ đẹp rồi!
Giọng Cẩm Dương vừa thấp vừa u ám, giống như một tảng đá lớn đập mạnh vào tim Lâm Thâm Thâm, khiến Lâm Thâm Thâm sợ hãi, cô theo bản năng rụt người về sau, nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng, hơi hất cằm, cong môi, che đi sợ hãi của mình, dùng hết toàn lực để cho giọng mình vững vàng, nói từng chữ rõ ràng: “Cẩm Dương, tôi bỏ anh? Anh đừng quên, lần đầu tiên tôi gặp anh, dùng lương cao mời anh, anh cho tôi thái độ mập mờ thế nào!”
“Tôi muốn nhờ anh giúp, cho nên tôi nhịn, không phản kháng để yên mặc cho anh sắp xếp, làm bạn giường của anh!”
“Nhưng anh thì sao? Anh muốn tới chỗ tôi lúc nào thì tới, thoải mái bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/2141204/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.