Khi Cẩm Dương tắm cho Bạc Duệ, Bạc Duệ nghĩ tới tin nhắn “Em chưa ai ạ” lúc đầu mình gửi cho Lâm Thâm Thâm, trong lòng không khỏi bất an, ngồi trong bồn tắm trẻ em, nhìn Cẩm Dương đang xối nước gội đầu cho mình, hỏi: “Ba, tin đầu tiên con gửi cho chị Thâm Thâm trong Wechat có lỗi chính tả, ba nói xem có ảnh hưởng đến ấn tượng về con trong lòng chị Thâm Thâm không?”
Tối nay Cẩm Dương vốn bị Lâm Thâm Thâm chọc tức, bây giờ nghe con trai mình nhắc tên cô, nên tăng lực trên tay, bọt xà phòng văng tứ tung, không cẩn thận bắn lên môi anh, Cẩm Dương nhíu mày, giọng qua loa: “Không biết.”
Bạc Duệ nghe Cẩm Dương nói vậy, đột nhiên căng thẳng, vẻ mặt vô cùng thận trọng: “Ba, vậy ba nói xem, một lỗi chính tả sẽ làm cho ấn tượng về con trong lòng chị Thâm Thâm giảm xuống bao nhiêu?”
Càng không muốn nghe hai chữ “Thâm Thâm”, con trai anh càng nhắc mãi, sắc mặt Cẩm Dương trầm xuống, dứt khoát mặc kệ con trai mình, tắm nhanh cho bé.
Bạc Duệ khổ não im lặng một hồi, lúc Cẩm Dương đang lau người cho bé, bé lại không nhịn được mà mở miệng, tự an ủi: “Ba, thật ra chắc là không giảm nhiều đâu, nếu giảm quá nhiều, chị Thâm Thâm cũng sẽ không nhắn tin trò chuyện tiếp với con, đúng không ạ?”
Cẩm Dương ném cái khăn qua một bên, xốc con trai mình lên, bước nhanh khỏi phòng tắm, đi tới trước giường, ném con trai lên giường em bé, giọng lạnh lùng: “Bạc Duệ, con tới giờ ngủ rồi!”
“Ba, con muốn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/2141208/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.