“Bạn học, chào anh, chúng ta lại gặp mặt!”
Cẩm Dương bận nhìn Lâm Thâm Thâm cho nên không lên tiếng hoặc là anh khinh thường mở miệng nói chuyện với cô.
Cẩm Dương cảm thấy chính mình đã biểu hiện sự chán ghét rõ ràng rồi nhưng Lâm Thâm Thâm lại như không thấy được, cô nhìn vào mắt anh cười tươi như đóa hoa nhưng giọng điệu lại vô cùng ngang ngược: “Bạn học, có thể cho tôi mượn cả đời của anh hay không?”
Lần này Lâm Thâm Thâm đã học được thông minh, nói xong còn không chờ Cẩm Dương có phản ứng đã vội vàng nói: “Anh suy xét một chút, đừng vội vàng trả lời tôi, ba ngày sau tôi tới tìm anh hỏi đáp án.”
Nói xong Lâm Thâm Thâm lại mỉm cười.
Lần này cô cười nhưng không đạt tới đáy mắt, khóe môi chỉ hơi nhếch lên một chút.
Lần này Cẩm Dương cách cô rất gần cho nên có thể nhìn thấy cô mỉm cười, gò má hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, không rõ ràng nhưng lại rất đẹp.
Sau đó, Lâm Thâm Thâm vươn tay vẫy vẫy với Cẩm Dương rồi xoay người nhảy nhót rời đi, đi được mấy bước cô lại dừng chân sau đó xoay người mỉm cười xinh đẹp với Cẩm Dương đang đứng sau lưng mình: “Anh có biết không? Trong ba lần chúng ta gặp nhau thì đây là lần đầu tiên tôi rời đi trước đấy.”
Nói xong, cô còn cười hì hì, bộ dáng như rất vui vẻ, nhẹ nhàng mà rời đi.
Cẩm Dương nhìn thân ảnh của cô, anh nhíu mày sau đó đứng yên tại chỗ, thẳng tới khi không còn nhìn thấy thân ảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/2141240/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.