Đêm hôm đó, Lâm Thâm Thâm ở bên cạnh Cẩm Dương không rời nửa bước.
Cẩm Dương tỉnh lại thì đêm đã khuya.
Ban đầu anh cảm thấy hơi mờ mịt, sau đó mới nhớ tới có chuyện gì xảy ra, tâm trạng không cách nào tốt lên được, anh cảm thấy gần đây mình thật là xui xẻo, năm lần bảy lượt gặp phải sát tinh Lâm Thâm Thâm.
Anh dị ứng với xoài là di truyền từ ba anh Bạc Tình, từ bé đã không thể động đến xoài mà cô gái kia thật đúng là trời sinh khắc tinh của anh, thế mà lại uống trà sữa vị xoài rồi chạy tới hôn anh.
Anh bực bội mở mắt ra sau đó nhìn thấy thiếu nữ đang dựa vào mép giường ngủ say, hiện tại là cuối mùa thu, dù nhiệt độ trong phòng rất ổn định nhưng không đắp chăn thì vẫn có hơi lạnh, có lẽ cô cũng cảm thấy lạnh nên dù đang ngủ cũng hơi run run.
Anh thầm nghĩ lạnh chết cô đi, chẳng liên quan gì đến anh.
Vì thế anh quay đầu đi chỗ khác vừa lúc nhìn thấy trên bàn đặt một đĩa táo đã gọt vỏ, nhìn hình dạng mấy miếng táo thật chẳng ra làm sao, miếng thì to miếng thì nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo khó coi vô cùng.
Không cần nghĩ anh cũng biết là cô cắt.
Anh hừ lạnh một tiếng, lại xoay đầu, trong lúc lơ đãng phát hiện ngón tay của cô đang đặt ở mép giường hình như bị thương, có mấy ngón tay dán băng keo cá nhân.
Anh nhìn mày ngồi dậy sau đó nhìn thấy bên trong thùng rác ném đầy giấy ăn.
Anh xốc chăn lên xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/2141244/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.