Rốt cuộc Cẩm Dương không thể nào chịu được nữa, anh đặt bút xuống, nói: "Bác Duệ, cha nghĩ bây giờ con nên đi tắm rồi đi ngủ đi thì hơn."
Bác Duệ đưa mắt nhìn Cẩm Dương, nhíu mày lại, sau đó nói: "Cha ơi, cha đang ghen đấy à?"
Cẩm Dương: "..."
"Cha đừng nóng giận, thật ra con nghĩ, so thích với cha, chị Thâm Thâm càng thích con nhiều hơn, cha xem, con chỉ nói với chị ấy là con bị bệnh, chị ấy đã vội vội vàng vàng chạy tới, đưa con đi bệnh viện."
Cẩm Dương không nói gì, nhưng trong lòng anh lại dâng trào một cả giác khó có thể nói ra được thành lời, mặc dù anh biết, người đang lải nhải không ngừng bên tai mình là con trai ruột của mình, tình cảm bé giành cho Lâm Thâm Thâm tuyệt đối không phải là tình yêu, có thể là do từ nhỏ đã không có mẹ, bé muốn có được tình thương của người mẹ.
Nhưng mà, anh vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Cảm giác giống như là, khó khăn lắm mình mới đợi được, đến khi đợi được thứ đó, lại bị người khác dòm ngó.
"Cha, cha đừng có mà không tin lời nói của con, huống chi, con nghĩ cha không thích hợp với chị Thâm Thâm..."
Cẩm Dương lập tức đứng dậy từ trên ghế salon, không thèm suy nghĩ xách cổ áo của Bác Duệ lên, xách bé trở về phòng ngủ, ném vào trên giường, cầm lấy chiếc chăn nhỏ của bé, quấn quanh mấy tầng trên người bé, uy hiếp nói: "Bác Duệ, cha cảnh cáo con, nếu con còn tiếp tục không chịu đi ngủ, nói dông nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/2141287/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.