Nói xong, Lâm Thâm Thâm lại chẹp chẹp miệng, làm ra vẻ buồn nôn nói: "Lục Tương Nghi, để hoàn thành được nghiệp lớn quyến rũ đàn ông của mình, tôi khuyên cô bây giờ nên mau chóng lặng lẽ lên trên phòng tắm đi, trên người cô nồng nặc mùi rượu, khó ngửi muốn chết đi được, nếu bị đàn ông nhìn thấy cô thế này, bọn họ sẽ không còn nghĩ cô xinh đẹp động lòng người, điềm đạm đáng yêu nữa, mà chỉ thấy trên người cô nồng nặc mùi rượu, hận không thể tránh xa cô càng xa càng tốt!"
Nói xong, Lâm Thâm Thâm chậm rãi đứng thẳng người dậy, tay cầm ly rượu cũng buông xuống, để xuôi bên người, không đến hai giây sau, cô chợt giơ ly rượu lên, ném thẳng xuống sàn nhà ngay cạnh chân của Lục Tương Nghi, giọng nói giống như băng lạnh, gằn từng chữ từng chữ một: "Lục Tương Nghi, bắt đầu từ bây giờ, Lâm Thâm Thâm tôi trở về, Lâm gia này, sẽ không còn là thế giới mà một mình cô muốn làm gì thì làm nữa!"
"Đây là, tôi chính thức gửi thư khiêu chiến với cô đấy!"
"Tôi và cô ở hai đầu đối nghịch nhau, chỉ có cô chết tôi sống và ngược lại!"
Lâm Thâm Thâm nói xong, cô cao ngạo xoay người, không thèm đưa mắt nhìn Lục Tương Nghi nữa, nhấc gót giày cao gót, lộc cộc lộc cộc rời đi.
Trên ban công yên tĩnh, tiếng giày cao gót đều đều theo nhịp điệu kia, nghe chói tai đến dị thường, từng tiếng vang một đánh trúng trái tim của Lục Tương Nghi, giống như nốt nhạc dạo của sự khởi đầu!
Đến khi không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/2141332/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.