Trái tim của cô, cũng theo đó mà đập lúc nhanh lúc chậm.
Cả đời này, cô chưa từng nơm nớp lo sợ như thế, cô cũng thấy thương cho trái tim của mình, bất ổn đập lên đập xuống, không có giây phút nào được yên ổn.
Cô cảm thấy, còn tiếp tục như thế, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị bệnh tim!
Bàn tay khô ráo của Cẩm Dương nhanh chóng bị Lâm Thâm Thâm thấm ướt, đôi mày của anh chau lại, nghiêng đầu, nhìn cô một chút, mới mở miệng, nói: "Thâm Thâm, em...”
Âm thanh của Cẩm Dương, nghe có vẻ rất nhạt, thế nhưng lại ẩn chứa thâm tình bộc phát, câu chữ trằn trọc lưu chuyển trong miệng.
Lâm Thâm Thâm không biết có phải là phản xạ có điều kiện của mình hay không, cô vừa nghe thấy âm thanh mùi mẫn này của Cẩm Dương, cả người không kìm được căng cứng, có chút sợ hãi lời anh định nói tiếp theo.
Vừa rồi, có cuộc gọi của Lâm Viễn Ái cắt ngang, bây giờ, hình như chỉ có thể dựa vào chính cô.
Lâm Thâm Thâm dần dần mở hai mắt, đôi mắt đảo loạn hai vòng, âm thầm cắn môi, làm bộ không nghe ra tình ý ẩn chứa trong giọng nói của Cẩm Dương, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, ngắt lời Cẩm Dương, sau đó cô không đợi Cẩm Dương có phản ứng, đã nghiêng người một cái, cuộn người lại, nhăn đôi mày thanh tú xinh đẹp, dường như rất đau đớn.
Cẩm Dương mới nói được một nửa, đã nghe thấy tiếng rên nhẹ thống khổ của Lâm Thâm Thâm, biến sắc, lời nói dừng lại, giơ tay lên, đặt lên trên bờ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44643/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.