Cô âm thầm dùng sức cắn cắn răng, vừa định chịu đựng đau, ngẩng đầu, Lâm Thâm Thâm đã nghe thấy bên ghế cạnh mình truyền đến tiếng ma sát của ghế kéo về sau với mặt đất.
Lâm Thâm Thâm còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc Cẩm Dương bên cạnh định làm gì, cánh tay của cô đã bị người nhấc lên.
Lâm Thâm Thâm có lẽ bởi vì đổ máu quá nhiều, bị tuột huyết áp, bây giờ bị Cẩm Dương kéo mạnh, đầu óc của cô choáng váng, chân mất thăng bằng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
Cẩm Dương tay mắt lanh lẹ duỗi tay ra ôm lấy eo cô, sau đó một tay xoa đầu cô, một giây sau, cả người cô đã bị người ôm ngang lên, rơi vào trong lồng ngực ấm áp rắn chắc.
"Lâm tiểu thư làm sao vậy?" Cố Lan San lên tiếng hỏi một câu.
Lúc này Lâm Thâm Thâm đã đau đến nỗi nói không ra lời, hai mắt khép hờ, cánh môi run rẩy, bởi vì đau đớn, bàn tay túm áo của Cẩm Dương hơi dùng sức.
Cẩm Dương nhìn qua Lâm Thâm Thâm trong ngực, dù cô trang điểm, thế nhưng là sắc mặt cô nhìn vẫn rất đáng sợ, mà lại cơ thể mảnh khảnh ở trong ngực của anh không ngừng run rẩy, sắc môi cũng trắng bệch, vô cùng đáng thương, không hề có vẻ chín chắn hào phóng như ngày thường.
Trong lòng Cẩm Dương lập tức dâng lên sự đau lòng, anh nhíu mày nhìn Lâm Thâm Thâm điềm đạm đáng yêu trong ngực, rồi quay người, mở miệng nói xin lỗi với Thịnh Thế và Cố Lan San: "Thật ngại quá, chúng tôi phải đi trước một bước."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44661/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.