Lâm Thâm Thâm còn chưa mở miệng nói chuyện, bên kia điện thoại đã truyền đến giọng nói ưu nhã nhất quán của Cẩm Dương: "Ở đâu?"
"Nhà." Lâm Thâm Thâm một tay cầm điện thoại, một tay chậm rãi kéo chăn, đắp lên bụng hơi đau nhức của mình, sau đó ý thức được mình trả lời quá đơn giản, lại bổ sung một câu: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Liên quan tới vụ hợp tác với Mười Dặm Thịnh Thế, xế chiều hôm nay có thể phải đi gặp mặt tổng giám đốc của bọn họ, cho nên hỏi cô xem xế chiều hôm nay có thời gian hay không?" âm thanh của Cẩm Dương trầm thấp, nói rõ từng chữ, vang lên từ trong điện thoại.
Người ta hay nói phụ nữ sau khi mang thai sinh con sẽ không đau bụng kinh.
Lúc Lâm Thâm Thâm mười ba tuổi lần đầu tiên tới kinh nguyệt, lúc ấy đau đến nỗi khóc lớn, bà nội và mẹ đều lo lắng, cả nhà vây quanh cô, hết canh gừng lại đến thuốc giảm đau.
Lúc đó bà nội ôm cô nói, Thâm Thâm đừng khóc, chờ cháu sinh con sẽ không còn đau nữa.
Đối với Lâm Thâm Thâm phách lối thời niên thiếu, có thể đánh bại cô, chỉ có đau bụng kinh.
Về sau cô sinh con xong, cơn đau bụng kinh vẫn tồn tại như cũ, khi ở nước Mỹ cô từng đi khám bác sĩ.
Bác sĩ nói, con gái sau khi sinh con xong có thể làm giảm đau bụng kinh, nhưng nếu cơ thể tính hàn, tâm trạng không tốt hoặc là ở cữ không cẩn thận, sẽ không bởi vì sinh con xong mà chấm dứt cơn đau bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44667/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.