Huống chi, ngã xuống mặt đất không nói, cô ta nói những lời tội nghiệp đó với Cẩm Dương, anh lại thờ ơ!
Lục Tương Nghi cảm thấy từ nhỏ đến lớn mình chưa từng mất mặt như vậy!
"Tương Nghi, cậu không sao chứ?"
"Tương Nghi, có bị đau chỗ nào không?"
"Có cần đi khám bác sĩ hay không?"
Xung quanh, truyền đến tiếng bạn bè quan tâm, Lục Tương Nghi nghe vào trong tai, tâm tình theo thời gian dần trôi qua thả lỏng một chút, cô ta len lén mở mắt ra, quan sát người đàn ông vừa nói chuyện trời đất với mình, phát hiện trên mặt của anh ta không vì chuyện vừa rồi mà sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì với cô ta, lúc này trong lòng cô ta mới bình tĩnh xuống, sau đó chớp mắt hai lần, mỉm cười nhẹ nhàng nói với bạn bè xung quanh: "Không có việc gì, không cần vội đâu."
"A ~ "
Lần này Lục Tương Nghi vừa mới dứt lời, một tiếng cười khẩy đã theo đó vang lên.
Âm thanh đó, không nặng không nhẹ, lại khiến người xung quanh nghe vào vô cùng rõ ràng.
Tiếng cười này, là Cẩm Dương phát ra, so với tiếng cười trào phúng của Lục Tương Nghi đối với Lâm Thâm Thâm vừa rồi, nghe còn nặng hơn.
Đồng thời mang theo vẻ châm chọc khiêu khích, có điều so với tiếng cười vừa rồi của Lục Tương Nghi, tiếng cười này của Cẩm Dương, còn mang theo sắc thái khinh miệt và khinh thường.
Nụ cười trên khuôn mặt của Lục Tương Nghi trong nháy mắt cứng đờ.
Cô ta khóc cũng không được, cười cũng không được, chỉ có thể cứng ngắc quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44670/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.