Thậm chí, cô còn có một suy nghĩ muốn ngồi ở chỗ này, trò chuyện cùng với Cẩm Dương thật lâu.
Lâm Thâm Thâm nghĩ tới đây, liền chậm rãi đi tới bên người Cẩm Dương, cây anh dựa vào là cây hoa, thân cành không cao, Lâm Thâm Thâm chống vào một cành, hai chân rời khỏi mặt đất ngồi lên.
Đúng lúc có một người phục vụ đi ngang qua trước mặt hai người, Lâm Thâm Thâm cầm ly rượu rỗng, vẫy vẫy tay, phục vụ vội vàng đi tới, cung kính hỏi: "Tiểu thư, tiên sinh, xin hỏi hai người cần gì?"
Lâm Thâm Thâm vươn tay, lấy đi ly rượu trong tay Cẩm Dương, để vào trên khay, vừa định đổi sang hai ly rượu vang khác, Cẩm Dương lại đột nhiên giơ tay lên nắm lấy tay Lâm Thâm Thâm.
Cho dù bây giờ là đêm đầu thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, thế nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn vô cùng ấm áp, Lâm Thâm Thâm được nắm lấy, đáy lòng run lên, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đôi mắt mê hồn của Cẩm Dương.
Làn mi dài của Cẩm Dương hơi run lên, mới lên tiếng nói: "Đừng uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho cơ thể đâu."
Giọng nói của Cẩm Dương, nhàn nhạt nói một câu, rồi cầm lấy một cốc sữa bò nóng, đưa cho Lâm Thâm Thâm, sau đó mình thì lấy một ly rượu vang, cầm trong tay.
Chỉ là một cốc sữa bò đơn giản, và một câu đơn giản, hoặc là có thể là lời nói vô tâm, song lại khiến tâm trạng của Lâm Thâm Thâm vui vẻ như kỳ tích.
Lâm Thâm Thâm cầm cốc sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44676/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.