Lâm lão phu nhân nhìn thấy Lâm Thâm Thâm không nói lời nào, lắc đầu: "Sáu năm trước, khi bác sĩ kiểm tra ra cháu mang thai, bà đã hỏi cháu cha đứa bé là ai, bất kể thế nào hỏi, cháu cũng vẫn giữ dáng vẻ này, chết sống nói mình chưa từng làm chuyện nào ám muội... cháu thử nói xem, lúc ấy bà nội làm chủ, hai đứa kết hôn, đâu còn cần che che giấu giấu như bây giờ?"
"Được rồi được rồi, tính cách của cháu bướng bỉnh, nếu cháu không nói, ai có thể ép được." Lâm lão phu nhân càng nói, thoạt nhìn như có chút nôn nóng, cuối cùng khẽ thở dài, phất phất tay: "Được rồi, cháu đi ra đi."
Lâm Thâm Thâm rủ mắt, không nói gì, sắc mặt bình tĩnh xoay người, đi ra khỏi văn phòng của Lâm lão phu nhân.
Năm đó cha mẹ của cô mất, ngoại trừ người một nhà Lâm Chấn Đình, có lẽ chỉ có một mình cô biết là đó là một vụ hãm hại, mà những người khác cảm thấy là một vụ ngoài ý muốn.
Lúc ấy cô hôn mê ba ngày ba đêm, vừa mới tỉnh, cả người không phân biệt được đông nam tây bắc, dĩ nhiên không có khả năng ghi âm lại cuộc nói chuyện ngay lúc đó của Lục Tương Nghi và Lục Đình Phương.
Cho nên trên tay của cô không có bất kỳ chứng cứ gì.
Nếu là cứ như vậy vô duyên vô cớ nói cho Lâm lão phu nhân và Lâm Viễn Ái, sợ là hai người cũng sẽ không tin, làm không cẩn thận, sẽ còn đánh cỏ động rắn, chọc Lâm Chấn Đình ra tay tàn nhẫn với mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44685/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.