Kết quả anh lại cảm thấy không hề hài lòng như ý, con người... Vốn là sự tồn tại đầy mâu thuẫn như vậy.
Thôi, thôi...
Từ lần đầu tiên, mình gặp cô, cô lịch sự gọi anh "Cẩm tiên sinh", anh đã bởi vì đủ mọi chuyện mà xoắn xuýt quá nhiều lần, hiện tại còn xoắn xuýt cái gì nữa?
Người phụ nữ không có trái tim này, anh còn có thể trông cậy vào cô nhận ra anh sao?
Muốn nhận ra, đã sớm nhận ra.
Hoặc là, có lẽ cô đã nhận ra, chỉ là giả ngây giả dại không muốn nhận nhau.
Chuyện cũ hai người cùng nhau trải qua, với anh mà nói, nặng như sinh mệnh, có lẽ đối với cô mà nói, là vướng víu, là gánh nặng, là gói hàng muốn vứt bỏ cầu còn không được.
Cho nên anh cần gì phải xoắn xuýt việc cô có nhớ kỹ hay không?
Có điều anh cao hơn trời đã quen, trước giờ luôn được người khác tôn sùng, ngước nhìn, hâm mộ, lại gặp trắc trở ở chỗ cô, đáy lòng bị mất cân bằng.
Huống chi, bất kể cô nhớ rõ, hay là không nhớ rõ, tính cách của anh kiêu ngạo lại tự phụ như thế, làm sao có thể hỏi cô có nhớ hay không?
Bất kể như thế nào, với anh mà nói, cô cũng đã trở thành người phụ nữ của anh.
Cho nên, cô có mục đích cũng được, giả ngây giả dại cũng được, không quan tâm như thế nào, anh vẫn sẽ chấp nhận.
Làn mi dài của Cẩm Dương hơi run run, mới cúi đầu xuống, chặn môi Lâm Thâm Thâm.
Có lúc, hôn và làm tình với người phụ nữ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44689/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.