"Lục tiểu thư, đảm nhiệm chức vụ quản lý bộ phận nghiệp vụ của xí nghiệp Lâm thị bao lâu rồi?"
Lục Tương Nghi có chút không hiểu lời Cẩm Dương vừa mới nói với Lâm lão phu rốt cuộc có hàm nghĩa gì, dù đáy lòng bồn chồn, song vẫn thành thành thật thật trả lời: "Ba năm."
"Ba năm à..." Cẩm Dương cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như trong ba năm này, xí nghiệp Lâm thị càng ngày càng phát triển đình trệ, sau đó Cẩm Dương mở mắt ra, nhìn qua Lục Tương Nghi, nhàn nhạt nói: "Thời gian không ngắn."
Giọng nói của anh rất tùy ý, khiến cho người ta không nghe ra là khen ngợi, hay là gì khác.
Lục Tương Nghi châm chước một hồi, mới cong môi, chậm rãi cười: "Cũng bình thường, so với người làm ở bộ phận nghiệp vụ lâu như Cẩm tiên sinh đã lâu mà nói, hình còn có vẻ hơi không đủ kinh nghiệm."
Cẩm Dương chậm rãi nhếch môi, nhưng không lên tiếng, ngược lại cúi đầu xuống, tìm kiếm một hồi từ trong điện thoại di động của mình, sau đó tìm đến một văn kiện, ngẩng đầu, nhìn qua Lục Tương Nghi, hỏi tiếp: "Lục tiểu thư, email của cô là gì?"
Lục Tương Nghi càng lúc càng cảm thấy phong cách làm việc của Cẩm Dương có phần khiến người ta khó mà nắm bắt, cô ta ngẩn người, rồi nói địa chỉ email của mình.
Đợi đến khi cô ta vừa nói xong, điện thoại di động của nàng đã vang lên "ting" một tiếng, sau đó âm thanh của Cẩm Dương, cũng vang lên theo: "Lục tiểu thư, tôi vừa mới gửi cho cô một văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44708/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.