Lâm Thâm Thâm hé mắt, nhìn sang nơi pahst ra tiếng vang, chỉ thấy Cẩm Dương túm tấm rèm cửa sổ sau lưng cô, hung hăng giật mạnh xuống.
Hành động này của anh nhìn cực kỳ bạo lực, tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Cẩm Dương đã cầm rèm cửa sổ quấn quanh người Lâm Thâm Thâm.
Hai ba lần, nhanh chóng che hết cả cơ thể Lâm Thâm Thâm lại.
Lâm Thâm Thâm giờ mới hiểu ý của Cẩm Dương, cô sững sờ một lát, đáy lòng bỗng dấy lên một thứ cảm xúc không tên.
Cẩm Dương vẫn không nói câu nói, chỉ giơ tay, bất thình lình kéo Lâm Thâm Thâm, tay còn lại vòng qua eo cô, ôm cả người cô vào ngực.
Lâm Thâm Thâm bỗng được ấm áp vây quanh, anh ôm rất chặt, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tim đập của người đàn ông, rất nhanh, từng nhịp từng nhịp, có lực.
So với thời điểm suýt nữa bị làm nhục vừa nãy, lâm Thâm Thâm cảm thấy giây phút này như một giấc mơ.
Trong mơ, cô cô đơn sáu năm, trải qua tất cả mọi chuyện, từ nỗi đau khi mất đi cha mẹ, đến bất ngờ mang thai mười tháng, rồi mẹ con ly tán, chị em thành thù... trong quãng thời gian ảm đạm tuyệt vọng ấy, chưa từng có ai cho cô một bờ vai ấm áp nương tựa, mãi chỉ cô độc một mình.
Nhưng bây giờ, sau nỗi sợ hãi suýt bị luân gian, lại có người tình nguyện cho cô một vòng ôm ấm áp.
Đây không phải mơ thì là gì?
Lâm Thâm Thâm bị cái ôm bất ngờ này làm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44748/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.