Lâm Thâm Thâm mất trọng lực, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng may sa on mềm, cô không bị thương, cô theo bản năng chống ghế muốn ngồi dậy, nhưng một người đàn ông lại đẩy cô xuống, vươn tay nắm lấy cằm cô, nhếch môi cười: “Sao nào? Không còn sức đập nữa rồi? Vừa nãy không phải hung mãnh lắm sao?”
“Cút!” Lâm Thâm Thâm gằn giọng quát.
Câu mắng này của cô đối với đám đàn ông này mà nói hoàn toàn không có sức uy hiếp như màn đập đồ vừa nãy, chúng không để ý chút nào, ngược lại còn cười ầm lên.
Những tiếng cười đó rơi vào tai Lâm Thâm Thâm, không khỏi khiến cô buốt lạnh sống lưng.
Người đàn ông nắm cằm cô ngừng cười, bèn cúi đầu, nhìn Lâm Thâm Thâm, xấu xa nói: “So với cút, anh đây càng muốn ‘lăn’ với cô em hơn.”
(* trong tiếng Trung, ‘lăn’ với ‘cút’ đồng âm)
Lời này lại dẫn đến một tràng cười ầm.
Lâm Thâm Thâm theo bản năng giơ tay định tát người đàn ông kia.
Đám người trong phòng không lớn tuổi, chỉ xấp xỉ với Lâm Viễn Ái, cũng đều là công tử con nhà giàu, bình thường kiêu ngạo quen thói, không sợ trời không sợ đất, bây giờ thấy Lâm Thâm Thâm hung dữ như vậy, chúng lại trẻ tuổi nông nổi, ham muốn chinh phúc càng dâng trào mãnh liệt.
Bây giờ thấy Lâm Thâm Thâm định đánh người, có một người nhanh mắt, bắt lấy cổ tay Lâm Thâm Thâm, đồng thơi giơ tay giáng cho cô một cái tát vang dội
Lâm Thâm Thâm bị cái tát này đánh đến nổ đom đóm mắt, cô nghe thấy tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44764/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.