Lục Tương Nghi nhìn chằm chằm tấm biển “Kim Bích Huy Hoàng” rực rỡ, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo, môi nhếch lên tạo thành nụ cười khinh miệt, không hề có chút gì gọi là dịu dàng hiền lành.
Nếu hỏi Lục Tương Nghi, người cô ta ghét nhất trên đời này là ai, cô ta sẽ không hề do dự nêu lên ba chữ: Lâm Thâm Thâm.
Cô ta giống Lâm Thâm Thâm, đều là con gái của Lâm gia, nhưng, cùng thân phận cũng địa vị, tuy nhiên lại khác biệt một trời một vực, chênh lệch có thừa.
Mẹ Lục Tương Nghi là một ngôi sao hạng ba, chưa từng được đóng một tác phẩm nổi tiếng nào không nói, còn toàn nhận được mấy vai quần chúng kém cỏi của vài bộ phim rác.
Lần đầu tiên mẹ cô ta gặp Lâm Chấn Đình là vào một bữa cơm, khi đó Lâm Chấn Đình đã lập gia đình được hai năm.
Mẹ cô ta vì ham giàu, muốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn, bèn chấp nhận ngồi lên chức ‘tình nhân’ của Lâm Chấn Đình, từ đó chính thức trở thành tiểu tam.
Một lần, làm suốt mười ba năm.
Mà vào năm thứ hai kể từ ngày Lục Đình Phương trở thành tình nhân của Lâm Chấn Đình, bà đã hạ sinh cô.
Khi đó, Lâm Chấn Đình vẫn dòm ngó đến xí nghiệp Lâm thị, muốn thừa kế gia nghiệp Lâm gia, cho nên không dám công khai dẫn Lục Đình Phương và cô ta về Lâm gia, chỉ có thể cho Lục Đình Phương nhiều tiền, lén nuôi cô ta khôn lớn.
Cuộc sống chui nhủi như vậy, cô ta sống suốt mười hai năm, trong mười hai năm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44770/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.