Mấy cô gái kia bị Lâm Viễn Ái quát thì rối rít cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Phong bao nhanh chóng chỉ còn lại một mình Lâm Thâm Thâm và mấy thằng nhóc.
Lâm Viễn Ái nghiêng đầu, vẫn chưa nguôi giận, nhìn chòng chọc Lâm Thâm Thâm một hồi, sau đó hầm hầm cầm chìa khóa xe lên, gào với Lâm Thâm Thâm: “Chị không cút, tôi cút!”
Dứt lời, lập tức sải bước ra phía cửa phòng bao.
Lâm Thâm Thâm nghe vậy thì thong dong xoay người, giẫm giày cao gót, không nhanh không chậm đi theo Lâm Viễn Ái, cũng định bụng rời đi.
Lâm Viễn thích nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên sau lưng, bỗng cảm thấy cực phiền, bèn xoay người hất cằm với đám bạn vẫn đang ngơ ngác ngồi kia của mình: “Không phải mấy người thích chơi trò đổi bạn gái à? Đấy, tôi ném chị ta cho các người, muốn chơi thế nào thì chơi, tóm lại, đừng để chị ta xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Lâm Viễn Ái nói xong, cũng không thèm nhìn đến Lâm Thâm Thâm, mở cửa nhanh chóng rời khỏi phòng bao.
Lâm Thâm Thâm định đi theo, chân cũng đã bước, nhưng mấy người kia nghe thấy Lâm Viễn Ái nói vậy, lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao lên vây quanh Lâm Thâm Thâm.
“Cô gái, cô tên gì vậy?”
“Cô gái, cô phá vỡ chuyện vui của chúng tôi rồi, bây giờ có phải nên bồi thường cho anh em chúng tôi một chút không?”
“Cô nương, tôi thích nhất kiểu con gái như cô, nhìn yếu đuối nhu nhược, nhưng giận lên thì hùng hùng hổ hổ, có cá tính!”
...
Lâm Viễn Ái sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44772/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.