Khuôn mặt của Bạc Duệ đỏ hồng ngay lập tức. Cậu bé cúi đầu buồn buồn nói: “Chị Thâm Thâm, hiện tại em đã hơi nhớ chị rồi.”
Đứng ở sau lưng Bạc Duệ, Cẩm Dương cảm thấy nghe không nổi nữa, anh vươn tay lập tức xách Bạc Duệ vào trong phòng sau đó nói tạm biệt với Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm mỉm cười gật đầu rồi mới xoay người rời đi.
Cẩm Dương lập tức đóng sập cửa lại, mặc kệ con trai đứng đó còn mình thì nhấc chân vào phòng khách.
Bạc Duệ bị Cẩm Dương túm vào bên trong lập tức ngã ngồi trên mặt đất, cậu bé cau mày, nhanh chóng từ dưới đất bò lên, đầu tiên là vỗ mông, sau đó đùng đùng nổi giận chạy theo Cẩm Dương, cuối cùng chạy lên trước mặt anh, dang hai tay ra ngăn cản bước chân của anh. Cậu bé ngẩng đầu lên, có lẽ cảm thấy chiều cao giữa hai người quá chênh lệch, Bạc Duệ nhìn nhìn khắp nơi, cuối cùng chạy tới bàn trà, dọn đồ đạc trên bàn xuống đất, còn mình thì bò lên trên. Đứng xong xuôi, lúc này cậu mới cảm thấy mình đã cao hơn Cẩm Dương một chút rồi, ngay lập tức cậu cúi đầu nhìn ba mình, giọng điệu vô cùng bất mãn: “Ba, ba là kẻ lừa đảo.”
Cẩm Dương vẫn luôn khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ, anh nhìn một loạt hành động của con trai mình, sau đó lại nghe con trai mình phán một câu như thế, anh nhướn mày nhìn cậu con trai một cái, lại cười nhạo một tiếng nhưng không nói gì.
Bạc Duệ vẫn như cũ nhìn xuống Cẩm Dương, cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44784/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.