Đáy lòng cô ta nhịn không được nổi lên một tầng không vui, liền ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩm Dương sau lưng Lâm Thâm Thâm, lập tức ánh mắt sáng lên, giống như nhớ ra điều gì đó, nói: "Thì ra Lâm Thâm Thâm lại đi dạo phố cùng với Cẩm tiên sinh?"
Lâm Thâm Thâm cười cười, không nói gì.
Lục Tương Nghi nhìn qua Cẩm Dương, hơi nhếch môi lên một chút, nói: “Cẩm tiên sinh, không biết anh bây giờ còn nhớ tôi hay không?"
Lâm Thâm Thâm không ngờ Lục Tương nghi lại nói ra như vậy, cô theo bản năng quay đầu, nhìn Cẩm Dương, đáy lòng có chút giật mình, Cẩm Dương và Lục Tương Nghi, có quen biết?
Cẩm Dương vừa rồi nhìn thấy mọi chuyện, mặc dù trên mặt không thể hiện gì, nhưng mà đáy lòng vô cùng bất mãn với Lâm Viễn Ái và Lục Tương Nghi, bây giờ nhìn thấy Lục Tương Nghi dẫn câu chuyện đến trên người mình mình, anh nhịn không được nhíu nhíu mày, mi tâm chợt lóe một tia chán ghét, tư thái cao ngạo đứng bên cạnh Lâm Thâm Thâm, lại không lên tiếng.
Lục Tương Nghi cho rằng Cẩm Dương không nhớ cô là ai, cũng không nổi giận, vẫn giữ vững nụ cười như trước, tự tìm lý do nhìn sang Cẩm Dương, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Cẩm tiên sinh nhất định vẫn nhớ tôi, chỉ có điều giả bộ như không nhớ ra thôi, dù sao chuyện lúc trước cũng không phải hay ho gì."
Cẩm Dương thật sự không nhớ Lục Tương Nghi, nghe cô ta nói như vậy, nhịn không được ngẩng đầu, lãnh đạm liếc qua Lục Tương nghi, nói: “Lục tiểu thư, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44800/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.