Lâm Thâm Thâm lập tức quay đầu lại, mở to mắt, nhìn qua một bên mặt Cẩm Dương nói: "Cái đó...Cánh tay có đau hay không?"
Cẩm Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ Lâm Thâm Thâm đột nhiên hỏi về cánh tay của anh, sau đó dường như chậm nửa nhịp dời tầm mắt sang dấu răng trên cánh tay mình, dừng lại hai giây, mới nâng mí mứt, nhìn qua khuôn mặt của Lâm Thâm Thâm, ý vị thâm trường nói: “Trên người của tôi còn cái còn đau hơn miệng vết thương này."
Đó là tim của anh, đều là cô đem lại.
Lâm Thâm Thâm cảm thấy Cẩm Dương nói lời này, có chút hàm ý không rõ, liền không để ý đến nữa, sau đó quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm.
Cẩm Dương nhìn Lâm Thâm Thâm không nói lời nói, cũng trầm mặc theo.
Không khí trong xe, lại bắt đàu có chút bị đè nén.
Bởi vì thứ bảy, con đường đến "Mười dặm Thịnh Thế" hơi tắc đường, Cẩm Dương sợ Lâm Thâm Thâm nhàm chán liền mở radio trong xe, bên trong vừa đúng là kênh âm nhạc, truyền ra là một ca khúc mới.
"Đến một độ tuổi nào đó, bạn rồi sẽ biết, thời gian một mình thật sự rất khó khăn, dần dần nếm được mùi vị của cô đơn, và thời gian đang đánh bại sự kiêu ngạo của bạn."
"Đi qua một ngã đường nào đó rồi bạn sẽ thấy, người cùng bạn nói chuyện càng ngày càng ít, bạn mệt mỏi vì nỗi cô đơn đeo bám, muốn tìm người yêu bạn gửi gắm cả đời...."
(Lời bài hát: Cuối cùng cũng đợi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44806/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.