Lâm Thâm Thâm vừa ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy Bác Duệ xách cặp sách của mình bằng một tay, phấn khích chạy về phía cô, trái tim của Lâm Thâm Thâm dần mềm nhũn, cô không kiềm chế được mở miệng, giọng điệu nhu hòa đến dị thường, nói: "Duệ Duệ, em chạy chậm thôi, sàn nhà trơn lắm, cẩn thận kẻo bị ngã."
"Chị Thâm Thâm ơi, chị có thể cùng làm bài tập về nhà với em không? Cô giáo giao cho chúng em bài tập dựng một tòa lâu đài bằng khối gỗ vào ngày nghỉ cuối tuần, thứ hai mang tới trường học, nhìn xem ai dựng đẹp hơn." Bác Duệ chạy đến trước mặt Lâm Thâm Thâm, ngẩng cao đầu nhỏ, chăm chú nhìn Lâm Thâm Thâm, mong đợi hỏi cô.
“Được." Lâm Thâm Thâm thèm suy nghĩ gì, đã gật đầu đáp ứng, sau đó Bác Duệ duỗi tay ra, nắm lấy tay của Lâm Thâm Thâm, dẫn cô đi tới phòng đồ chơi của mình.
Lâm Thâm Thâm đi theo sau lưng Bác Duệ, trong lòng mới hậu tri hậu giác cảm thấy shock, cô không ngờ, mình có thể quan tâm và kiên nhẫn với Bác Duệ chỉ mới năm tuổi như thế này.
Đừng nói là người khác, đến chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ là, bàn tay nhỏ của Bác Duệ nắm lấy tay cô, mềm mại lại thêm ấm áp, dễ dàng chạm tới chỗ sâu nhất trong trái tim của cô, khiến cô càng thêm yêu thích Bác Duệ, thương yêu lại thêm không đành lòng cự tuyệt.
...
Cẩm Dương đứng ở trong phòng bếp, nghe thấy hai tiếng bước chân của một lớn một nhỏ ở bên ngoài dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44813/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.