“Dạ vâng." Cẩm Dương đáp lạ, anh ghi nhớ những lời Tần Thích nói ở trong lòng: "Vậy không còn chuyện gì nữa, chú Tần nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Trước khi cúp điện thoại, Tần Thích như nhớ ra được chuyện gì đó, chợt lên tiếng hỏi: "Hải Dương, có phải cháu đã tìm được mẹ của Duệ Duệ rồi không?"
Cẩm Dương không ngờ Tần Thích sẽ hỏi như vậy, anh hơi khựng lại, rồi mới nói: "Không có, sao vậy ạ?"
"Không có gì, đây lần đầu tiên chú thấy cháu quan tâm đến một người như vậy, chú còn tưởng là mẹ của Duệ Duệ đã trở về."
Cẩm Dương rũ mi mắt xuống, không nói gì, chờ người ở đầu điện thoại bên kia ngắt máy, anh mới bỏ điện thoại di động xuống, đặt ở chỗ ghế phụ, cho khởi động xe, dựa vào trí nhớ của mình, anh tìm một cửa hàng thuốc bán hàng 24/24 giờ, mua một chai dầu gió, rồi lái xe trở về khu chung cư.
Cẩm Dương đi vào phòng ngủ, nhận ra Lâm Thâm Thâm đã sớm ngủ say, anh đặt chai dầu gió ở trên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng ngủ, rón rén đi vào phòng tắm, lấy một chậu nước nóng, ngâm chiếc khăn lông đã được giặt sạch vào, chờ sau khi khăn nóng, anh lấy ra, vắt khô nước, rồi mới lại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm, lộn trở về bên mép giường.
Cẩm Dương sợ lâm Thâm Thâm bị lạnh, anh chỉ vén phần chăn ở dưới chân Lâm Thâm Thâm lên, nửa ngồi xổm người dưới đất, nhẹ nhàng dùng khăn lông bọc lấy phần ngón chân bị thương của Lâm Thâm Thâm, không bao lâu sau, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44826/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.