“Này, cầm lấy” Jan lấy chăn và gối từ tủ đưa cho Việt Anh
“Gì? Là sao” Việt Anh
“Là ngủ đất chứ sao nữa?” Jan chỉ tay xuống đất, rồi cô lên gường chùm chăn đi ngủ
“Này, này tôi đã bao giờ ngủ đất đâu?”
“Thực sự là tôi không quan tâm. Sàn nhà rộng anh chọn một chỗ để ngủ đi”
“Không được, sàn nhà vừa lạnh vừa cứng. Tôi không quen” Việt Anh cương quyết không chịu ngủ sàn nhà
“Không lẽ tôi phải nhường anh cái gường của tôi cho anh. Còn tôi ngủ đất sao?”
“Ờ, nếu cô muốn tôi cũng không cản. Hehe”
“Không có đâu. Hứ” Nói rồi Jan lại ngủ tiếp
“Không được, không được” Việt Anh chạy đến gường đặt chăn và gối xuống “Tôi cũng muốn ngủ gường. Vả lại gường cô rộng như thế này” nụ cười man rợn của cậu hiện lên “chia sẻ chứ” Việt Anh lấy tay hất mạnh Jan sang một bên. Đặt gối nằm lên và chùm chăn nằm ngủ
“Này, làm gì vậy?” Jan giận đùng đùng “ Có xuống không đây, hay là muốn tôi hét to lên” Jan dọa
“Tôi k sợ đâu, cứ hét đi. Anh chị vào sẽ cho tôi ngủ gường thôi. Mỗi người một góc có sao đâu”
“hừm, tùy anh. Tôi ngủ đây. Nhớ có gì đó tôi cho out ngay” Jan thật giỏi kìm chế hay là í í í hihe
“Thế có phải là đáng yêu không? Yên tâm đi” Việt Anh với tay qua người Jan
“Này này, out giờ” Jan lấy tay ôm người cảnh giác haha
“Tắt đèn thôi có gì đâu. Ngủ nhé”
“Hứ”
6h00
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên
“Alo” giọng mệt mỏi
“Dậy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-vo-van-nhung-vi-anh-em-se-lam/438868/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.