“Sao!!! Anh làm sao?” anh vừa nói vừa tiến tới chỗ nó thật sự anh cũng không biết là mình đang gặp chuyện
“Em không biết đâu. Anh đừng lại gần. AAAAAAAAAAAA” lấy tay che mặt nó cứ la um lên.
“Bell…….AAAA…chết tôi rồi” hình như anh đã phát hiện ra, liền với tay túm lấy cái khăn mà quấn lại.
Nhận thấy tiếng hét của anh, lúc này nó mở tí hí mắt để dò xét xem có an toàn không. Thấy an toàn nó liền mở mắt ra, nhận thấy bộ dạng của anh lúc này nó mới bật cười nhưng sợ anh giận lấy tay che miệng.
“Em…em cười cái gì? Còn không mau đi ngủ” anh ngượng chin cả mặt
“hí hí, anh không mặc quần áo sao mà ngủ” Vẫn còn cố cười thêm chút ít
“Ai nói với em là ngủ phải mặc quần áo chứ? Dù sao e cũng thấy hết rồi, anh không phải mặc” Nói rồi anh leo lên gường nằm xuống” Lại đây ngủ nào bà xã” anh vội vùng dậy bế hẳn nó lên khiến nó sợ hãi vô cùng
“AAA, bỏ em xuống đi.” Nó la lên chu chéo
“Không, hehe” Anh cười gian xảo
“Làm ơn mà, huhu” Nó khóc lóc thẩm thiết cầu xin anh
“không. Mà này sao em không mặc cái váy mà Lam Bình tặng hả?”
“Không, cái đó thiếu vải ngủ không thoải mái. Huhu. Cho em xuống” Mặc dù khóc lóc van xin nhưng nó vẫn bướng bỉnh không nghe lời
“Để anh mặc cho em nhá” Nói rồi anh quẳng nó lên gường, rồi túm vội cái váy ở ngay cạnh đấy.
“AAAAA, khôngggggggggg” Nó nhắm mắt lại mà la lên, nhưng chợt thấy yên lặng qua nó liền mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-vo-van-nhung-vi-anh-em-se-lam/438893/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.