Đang ngồi trong lớp học, “reeng….reeng…” Có điện thoại
“alooo………” Nó nói với cái giọng thều thào. Đang là tiết 5, đói muốn chết
“hi, là anh, anh Thế đây”
Trời, nghe giọng nó hết đói luôn ý à. Chuyển sang giai đoạn xúc động nói không nên lời nữa rồi.
1s
2s
3s
4s
5s
“alo, em có còn đang nghe điện thoại không? BELL” anh giục nó
“e..m..có..ó ạ” Mãi nó mới nó được nên lời, nhưng ôi kìa có giọt nước mắt rơi, nó vui quá chẳng muốn lau, đó là nước hạnh phúc mà nó đợi bao lâu nay mà
“Ừ, thế chuyện hôm trước, em nói có thật không? Lấy anh ý. Hi”
“Thâ…ật, thật mà” Nó ấp úng đáp.
“Thế chiều em có bận gì không? Mình gặp nhau nhé”
Tròn mắt ngạc nhiên, trời ơi nó có mơ không, anh..anh hẹn gặp nó.
“HẢ?.......” Nó ngạc nhiên quá nên hét lớn, tý nữa là bị cô dạy môn hình họa tóm vì tội gây ồn.
“Em nói nhỏ thôi, không cần xúc động vậy đâu? Hi” Anh cười và nhẹ nhàng nói.
“Dạ, chiều e phải học hai tiết, tầm 3h30 em mới được tan anh ạ”
“Ừ vậy, 3h30. Hi, à mà em ở chỗ nào, em ở trường a ạ”
“Ừ thế nhé, anh sẽ đợi ở cổng trường em”
“Ơ…ơ” Chưa nói hết anh đã rụp rồi
<>
*Tại công ty Đức Hiển:
Cộc…cộc
“Vào đi”
“Giám đốc cho gọi tôi?”
“Tôi cần thêm nhiều thông tin về cô gái này sau 30 phút. Và chuẩn bị xe, tôi có việc phải đi lúc 3h30”
“Rõ, thưa giám đốc”
Dựa lưng lên chiếc ghế, ngửa mặt nhìn lên trần suy nghĩ <>. Chợt như nhớ ra cái gì đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-vo-van-nhung-vi-anh-em-se-lam/438900/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.