" – Đừng đi! My……..My "
- Anh Trí, anh tỉnh lại rồi
Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khụôn mặt, ko biết gọi là khóc hay cười của My nữa. Ơh….Mà tôi vừa nghĩ gì thế nhỉ? My?
- Em……em là My thật sao?
- Anh bị sao thế? Bác sĩ……..bác sĩ ơi, bà ơi anh Trí tỉnh rồi, anh Trí tỉnh rồi mọi người ơi
- Khoan đã, cái gì mà có bác sĩ ở đây?
- Anh bị tai nạn, hôn mê sâu mấy hôm nay rồi. Anh ko nhớ gì sao?
- Tai nạn? Làm gì có…………. Ôi đầu tôi? Chân tôi? Ai quấn đầy băng thế này?
- Vậy có nghĩa là………….?
- Đúng vậy, thằng Trí ko bị gì cả. Tất cả đều do bác sắp đặt?
- Sắp đặt? Tất cả đều là giả sao? Vậy là anh Trí ko bị gì cả? Anh ấy sẽ ko chết? Sẽ ko sống thực vật như lời bác nói ư?
- Đúng vậy. Nó vẫn bình thường. Bác đã cho nó uống thuốc ngủ, đưa nó vào bệnh viện quen với bác, sau đó thì sang canada và đưa cháu về đây
- Thì ra …..thì ra mọi người gạt cháu, bác có biết cháu lo thế nào ko? Mọi người thật quá đáng.- Người gạt cháu chính là cháu đấy?
- Bà!
- Cháu thật sự rất yêu thằng Trí, vậy tại sao cứ làm khổ nhau. Bây giờ cháu rất bực tức phải ko? Cháu muốn quay về Canada để đền đáp lại tình yêu của Ryan phải ko? Nhưng liệu cháu trở về đó và yêu Ryan thì cháu có làm cho Ryan hạnh phúc được ko? Hay sẽ chỉ đau khổ thêm?. Bà chỉ nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-yeu/2036995/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.