Nếu là mười mấy năm trước có người đối đãi với nàng ôn nhu như vậy, nàng cũng sẽ không trở thành sát thủ Bạch như hiện tại. Chỉ là bây giờ tất cả đã muộn, đôi tay của nàng đã dơ bẩn, cả tâm hồn cũng vậy.
Tần Hợp Hoan nhìn sát thủ Bạch cảm động xong, khóe miệng gợi lên ý cười, vì thế nói tiếp: "Đương nhiên là gạt cô.... Tóc của cô hơi dầu, trên người có mùi hương kì lạ, tôi đoán cô có thể không có nơi để về. Hơn nữa, cô giống như không muốn đi."
Cảm động trong lòng sát thủ Bạch nháy mắt một cái đã không còn, nàng vuốt đầu muốn xác định tóc mình có dầu hay không, bỗng nhiên nhớ ra mặt mình không chỉ đang dịch dung, mà tóc cũng là giả, tóc mà Tần Hợp Hoan sờ được chính là tóc giả của mình.
Đến nỗi mùi hương trên người mình cũng chính là do chất dịch dung kia, mùi hương này người thường cơ bản không thể ngửi thấy, đây có lẽ là khứu giác nhạy cảm của người mù, phải nói là pháp y mù.
"Chỉ là cảm giác của tóc cô làm tôi hoài niệm, tôi tưởng là tóc giả... Nếu không có vấn đề gì, chúng ta bắt đầu nói về quy định đi."
"Tôi còn chưa đồng ý." Sát thủ Bạch cảm giác chính mình bị dắt mũi, nàng không thích bị người khác khống chế.
"Nhưng cô cũng không cự tuyệt." Tần Hợp Hoan nói lại, tay cô ở trên không đung đưa, thật vất vả bắt lấy tay sát thủ Bạch, tiếp tục nói: "Huống hồ, cô nhẫn tâm nhìn một người mù như tôi lẻ loi, hiu quạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-hoan-ban-duyen-phi-dieu-ban-duyen-quan/1952109/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.