Tần Hợp Hoan cảm thấy mình quá chủ động, nếu cả tỏ tình mà cũng phải cô chủ động thì quá mất đi sự tôn nghiêm cao ngạo của mình. Đáng tiếc là sát thủ Bạch thật sự quá ngốc khiến cô muốn mổ đầu nàng ra xem rốt cuộc là chỗ nào trong đó khác với người bình thường.
Nàng thậm chí còn tưởng rằng cô không có cơ hội với người mình thích, khi ngẫu nhiên nhắc đến, cái miệng đầy dấm kia khiến Tần Hợp Hoan cảm thấy buồn cười.
Dù cô đã từng thích Phương Nhan nhưng có đôi khi cô hoài nghi mình có phải vẫn chưa chết tâm với Phương Nhan không. Có thể vì quá nhàn cũng có thể vì gần đây sát thủ Bạch ngày càng kỳ lạ, cô luôn cảm thấy trên người sát thủ Bạch có quá nhiều mùi hương.
Căn cứ vào định luật tình yêu, cô nên lấy lui làm tiến, chỉ là......
"Em về rồi đây." Giọng sát thủ Bạch bỗng vang lên đánh vào lòng Tần Hợp Hoan, cô không thể nhìn, chỉ có thể cười với nơi phát ra âm thanh. Sau đó cô cảm thấy một vật nào đó chạy về phía mình, trên người nàng rất lạnh, quần áo còn mang theo chút khí lạnh bên ngoài, sát thủ Bạch luôn thích làm nũng như vậy.
Nói rồi, đầu nàng vùi vào lòng cô, dùng sức ôm lấy. Tần Hợp Hoan không có sức lớn như nàng, vài lần trước còn phản kháng, hiện tại đã quen thân mật với người này. Đúng lúc này, chủ tiệm mang món đã nấu lên, ba người như người một nhà dẫu chẳng có bất kỳ huyết thống nào.
Tần Hợp Hoan thích yên lặng, sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-hoan-ban-duyen-phi-dieu-ban-duyen-quan/1952155/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.