Sát thủ Bạch cười như đứa trẻ nhưng chỉ vài giờ sau, gương mặt lại lạnh băng như một cái xác vô hồn di động.
"Nói, vì sao lại giúp đại nhân vật kia."
Đây là một ngôi nhà không thể bình thường hơn, sát thủ Bạch mang mặt nạ hỏi người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đã bị thôi miên, hắn cho rằng người phụ nữ trước mặt là vợ mình, vì để trợ hứng nên cùng nàng chơi trò thôi miên lại không ngờ mình thật sự bị thôi miên. Hắn mất khống chế, biến thành đồ chơi trong tay sát thủ Bạch.
"Đại nhân vật có thể cho tôi rất nhiều tiền, chỉ cần nói dối một câu thì tôi đã không cần lo về tiền bạc cả đời này." Người đàn ông bắt đầu rập khuôn nói, chỉ vì tiền mà làm cho một kẻ xâm hại trẻ nhỏ mười mấy năm vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.
Vốn Tần Hợp Hoan tìm được chứng cứ có thể bắt đại nhân vật vào tù lại vì đám nhân chứng này mà trì hoãn. Đám nhân chứng cũng được đại nhân vật khen thưởng, sớm đã dọn khỏi nơi sa đọa ở phố Thiên Sứ, được trở thành công dân chân chính của thành phố.
Mà tất cả đều có được từ không biết bao nhiêu đứa trẻ bị cưỡиɠ ɠiαи, ngược đãi.
Sát thủ Bạch gϊếŧ người nhưng nàng khinh thường cưỡиɠ ɠiαи, M quốc là nước lớn, cưỡиɠ ɠiαи là tội mọi người khinh thường nhất, dù trong ngục giam, khi các tù nhân biết ai phạm tội cưỡиɠ ɠiαи đều sẽ bị xử quyết cực hình. Dù có giám ngục trông coi nhưng vẫn mở một mắt nhắm một mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-hoan-ban-duyen-phi-dieu-ban-duyen-quan/1952167/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.