Chú thích: (1): Ý cụm từ “không mời mà đến” này là không mời mà vào tâm vủa Vệ Ưu, là chỉ Vệ Ưu không mong muốn yêu một nam sủng như Hợp Hoan
Chỉ chớp mắt hai năm đã qua.
Ngày đó trong sinh nhật mười sáu tuổi của ta, cả nhà Dư thân vương năm mươi chín người đã bị xử trảm, ta bắt đầu hay mất ngủ, thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sau đó thì không tài nào ngủ lại được, chong mắt đến bình minh.. Vương gia rất không vừa lòng bộ dạng ta lúc này. Vì thường xuyên mất ngủ, sắc mặt ta càng ngày càng tái nhợt, trông rất thiếu sức sống.
Trái ngược với cơ thể dần suy nhược của ta, quyền thế vương gia hai năm nay lại phát triển rất mạnh. Hiện giờ hắn nắm giữ một phần tư binh quyền, những đại nhân trước kia vẫn dựa vào Dư thân vương đều quy phục thành môn hạ của hắn. Lễ thân vương hôm nay, thế lực đã vượt xa Dư thân vương năm nào, trở thành đại quan nhất phẩm quyền hạn bậc nhất trong triều.
Có điều, trong mắt ta, Ưu vẫn là Ưu trước kia, không hề thay đổi. Vẫn tha thiết yêu thương cái người mỹ lệ cao cao tại thượng kia, vẫn theo đuổi địa vị người kia. Phủ đệ của hắn, vẫn như năm nào ta nhập phủ, thu liễm kín cẩn, trang nghiêm cao quý, không hề có lấy một chút khoa trương. Kỳ thực, những điều này với hắn, vốn không hề vướng bận.
Vướng bận duy nhất của hắn, từ trước đễn giờ vẫn không thay đổi.
Hôm nay là sinh nhật thứ ba mươi của Vương gia. Sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-hoan/264832/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.