Đường núi khó đi, trùng hợp bây giờ đang nổi gió, đường vào thôn không an toàn, thợ điện nói một tuần sau mới đến sửa được. Thôn dân chẳng ngạc nhiên chút nào, mà đoàn phim thì phát sầu lên được.
Bên tổ B không có điện, thiết bị cơ bản nhất là đèn PAR cũng không bật được, Khương Thạch lại sợ “nghỉ ngơi” một tuần thì trạng thái nhập vai của các diễn viên không duy trì nổi.
Tổng đạo diễn nghĩ tới nghĩ lui, thẳng thừng kéo những cảnh “Kỳ Viễn và Tiểu Tô sống chung” lên để quay trước.
Theo diễn biến mạch truyện, lễ cưới giữa Tiểu Tô và Kỳ Viễn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cha Kỳ lấy cớ “thăm hỏi chị Tô” để đến thôn nhà Tô vào đêm trước hôn lễ. Vì địa vị khác nhau giữa hai thôn, trưởng thôn tiếp đãi vô cùng nhiệt tình, đồng thời vô tình hay cố ý “tạo” cho bọn họ một cơ hội.
Sau đó mọi thứ phát sinh vô cùng tự nhiên, Kỳ Viễn trong lòng mong đợi vào một cuộc hôn nhân mĩ mãn đã trải qua một khoảng thời gian “hạnh phúc” với Tiểu Tô. Những lúc ở bên, tình yêu của Kỳ Viên như dòng nước chảy không ngừng, từng chút tụ vào đầu nguồn “Tiểu Tô”. Thậm chí hắn còn cảm thấy tai nạn của chị Tô là ơn huệ của Thần, nếu không hắn sẽ mãi mãi không biết được trên đời còn có một người phù hợp với hắn đến vậy.
Khương Thạch vô cùng yên tâm với những cảnh quay này, trừ những yếu tố phức tạp bên ngoài, bản chất của nó là cảnh rung động thường gặp nhất, không lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-tac-thanh-doi/1689003/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.