Ánh mắt Lục Tu Mộc rơi vào mấy chữ “không gặp không về”, im lặng hồi lâu.
Cậu gõ mấy chữ “đạo diễn Khương không cho chúng ta gặp nhau…”, song sau khi nhìn lại căn phòng phía sau thì lập tức xóa từng từ một. Cậu tắt màn hình, nhanh chân chạy đến cửa thôn.
Sắc trời dần tối, trong thôn không có nhiều đèn điện. Lục Tu Mộc chạy trên đường vấp liên tục, nhưng bước chân ngày càng nhanh.
Cậu muốn gặp Khâu Hành Phong, hay đúng hơn là gặp một người có quan hệ mật thiết với Lục Tu Mộc. Khương Thạch từng nhắc bọn họ rằng bộ phim này rất khó, nhưng lúc ấy Lục Tu Mộc chỉ để nó trong đầu chứ chẳng hề đào sâu xem nó đại diện cho điều gì.
Đến bây giờ cậu mới lĩnh hội sâu sắc – Khương Thạch yêu cầu bọn họ nhanh chóng nhập vai, đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn, mà sau khi rời khỏi ống kính, ông lặp đi lặp lại việc nhấn mạnh “Hỉ yến” chỉ là một câu chuyện hư cấu.
“Nhập vai nhưng không tin vai diễn” là một việc cực kì mâu thuẫn, dây thần kinh của tất cả mọi người đều bị kéo căng hết cỡ, phải cố tìm một điểm cân bằng. Đồng thời Lục Tu Mộc hiểu, trạng thái này không thể duy trì lâu được.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở nên giống Sở Mạnh Đình, không thể phân rõ bản thân và vai diễn, thậm chí sự mâu thuẫn của cậu còn có thể bộc phát kinh khủng hơn cô ngày hôm nay.
Vốn Lục Tu Mộc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cậu chỉ cần im lặng chờ ngày đó đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-tac-thanh-doi/1689014/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.