Tình đơn phương luôn mang trong mình vị đắng chát chẳng thể nói rõ, nếu nhất định phải định nghĩa cái “đắng” này thì có lẽ là vì mọi thứ sẽ không đi theo hướng mình mong mỏi.
Dù Khâu Hành Phong đã qua tuổi xốc nổi, nhưng khi đối mặt với sự rung động không thể khống chế thì cũng chẳng thể thận trọng từng bước một, cho nên hắn cho Lục Tu Mộc và bản thân mình một giai đoạn “giảm xóc”.
Một là muốn nhân cơ hội này suy nghĩ kĩ xem rung cảm này có phải sự kích động nhất thời hay không, thứ hai cũng không muốn Lục Tu Mộc thấy bối rối không cần thiết.
Nhưng hắn còn chưa hiểu rõ lòng mình thì tên phiền phức Giang Tùy đã lôi hắn từ trạng thái “lục căn thanh tịnh” ra ngoài.
Khâu Hành Phong hít sâu, sắc mặt u ám nhìn vị quản lý không mời mà tự tiện xông vào nhà mình: “Tốt nhất cậu nên có lí do chính đáng, quấy nhiễu người trong mộng là trọng tội đấy.”
“Ngại quá, xin hỏi đây là luật từ đâu thế? Cho kẻ thiếu hiểu biết về pháp luật này được lĩnh giáo.” Giang Tùy lườm hắn.
Khâu Hành Phong mặt không đỏ tim không đập, mở miệng đáp: “Điều thứ 3729.”
Giang Tùy không chấp người bị thần kinh, lười cãi lại hắn, nói thẳng: “Hôm nay tôi đến thương lượng về lịch trình một tháng tới.”
Nghệ sĩ không có nhiều không gian để lựa chọn công việc, dù Giang Tùy dùng hai chữ “thương lượng” nhưng Khâu Hành Phong cũng thừa biết đây là lời “thông báo”.
Hắn hỏi: “Lịch trình nào thay đổi?”
“Nói chung thì không đổi.” Giang Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-tac-thanh-doi/1689025/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.