Lục Tu Mộc chống cằm, vẽ vời linh tinh trên giấy. Dự tính buổi phỏng vấn của Khâu Hành Phong kéo dài hai tiếng, nghĩa là cậu cũng phải tiêu hai giờ quý báu này ở công ty hắn.
Nghĩ một chút, việc hợp tác này quả thật vừa nhàm chán vừa lãng phí tình cảm.
May là Lục Tu Mộc có thói quen thả lỏng bản thân, khoảng thời gian buồn tẻ này cho cậu cơ hội để “ôn lại” những chuyện gần đây – lần trị liệu cuối cùng đã qua gần một tuần, không biết bao giờ mới được gặp lại Dandelion nữa.
Lục Tu Mộc thấy mình vô cùng mâu thuẫn, một mặt cậu thật lòng mong bệnh tình của Dandelion chuyển biến tốt đẹp, mặt khác lại ti tiện hi vọng tiến trình trị liệu có thể kéo dài hơn một chút.
Theo hảo cảm đối với Dandelion ngày càng tăng, cậu dần không chịu được việc giảm số lần “gặp mặt”.
Cậu vô thức viết tên người trong lòng xuống, khi viết đến chữ “n” cuối cùng, cửa phòng làm việc bị gõ mấy tiếng, rồi một cô gái dung mạo sáng sủa bước vào.
Lục Tu Mộc ngẩng lên nhìn cô, nhận ra “kẻ cầm đầu” cuộc hợp tác này.
“À, Mộc Mộc, lâu rồi không gặp.” Sở Mạnh Đình có vẻ cũng không nghĩ đến việc gặp cậu ở đây, ship CP gặp chính chủ đúng là tình cảnh khó xử.*
(*) Gốc là “社死”, QT là “xã chết”, mình hiểu ý nhưng không tìm được từ thích hợp.
Sở Mạnh Đình cười khan: “Cái gì nhỉ… Tôi tìm Giang Tùy.”
“Anh ta và Cao Hâm đến bộ phận truyền thông rồi, chắc lúc nữa mới về.” Lục Tu Mộc chỉ chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-tac-thanh-doi/1689033/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.