“Vị công tử này , là ngươi tìm lão …”
“Xin chào , là ta muốn hỏi ngươi , quý tiệm có thiếu người làm hay là có cần người khác ngoài hắn hay không ?”
“Không có a ! Công tử hỏi cái này là có ý gì …”
“Kỳ thật cũng không có ý gì ! Ta chỉ muốn tự đề cử mình một lần .”
“Ha ha , công tử thật sự là thích nói giỡn ! Bổn tiệm không thiếu người làm huống một người giống như công tử bổn tiệm cũng mời không nổi .”
“Ta không có nói đùa , ta nói thật a ! Ngươi có thể không biết. Hiện nay ta hai mươi lăm tuổi , thật không biết là xảy ra chuyện gì , ta tuổi trẻ lực tráng , không thể ăn mà lười làm , còn thật sự chịu khó học tập , nhưng mà , nhưng mà không ai chịu cho ta một cơ hội , ta khổ vì không có lấy một cơ hội phát triển lý tưởng khát vọng …”
Vẻ mặt trưởng quầy vốn đang tươi cười , nhưng nghe đến chỗ này , hắn thật sự không thể tiếp tục giả vờ được nữa , nếu không không biết đối phương còn nói đến khi nào .
“Công tử .” Chủ quầy đúng lúc nói chen vào , cắt đứt lời nói chưa hết của người trẻ tuổi kia . “Ngươi gọi lão đến còn nói một lời dài như vậy , rốt cuộc là muốn chứng tỏ điều gì ?”
Trên mặt người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười khổ chưa từng thấy trước giờ , “chưởng quầy ,thực không dám giấu diếm , lúc này ngươi không cần ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hotgirl-luu-lac-giang-ho/268045/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.