“Lạy Thánh Peter” Susan la lên. “Chuyện gì xảy ra với chị vậy?”
“Chỉ một tai nạn nhỏ thôi.” Elizabeth đáp lại. Việc nói dối của cô hẳn phải được cải thiện, vì Susan không đảo mắt ngay lập tức và khụt khịt mũi tỏ vẻ không tin. Việc tát nước là một kế hoạch không hoàn mỹ, nhưng chắc chắn đầy sáng tạo. Nếu cô không thể khiến cho đầu cô trông tốt hơn, cô có thể làm nó trông tệ hơn. Ít nhất không ai sẽ nghi ngờ rằng sự lộn xộn là bởi ngón tay của James.
Mái đầu nhỏ màu vàng của Lucas quay qua quay lại khi cậu xem xét thiệt hại. “Có vẻ như thể chúng ta được một trận lụt lớn ghé thăm.”
Elizabeth cố không quắc mắt vì sự can thiệp của cậu. “Chị đang chuẩn bị một mảnh vải ướt cho Mr. Siddons đang bị thương ở mắt, và rồi chị va vào cái lu, và...”
“Vậy sao cái lu vẫn đứng?” cậu hỏi.
“Bởi vì chị đã đặt nó lại.” Elizabeth cáu cẳn.
Lucas chớp mắt, và thực sự lùi lại một bước.
“Tốt hơn tôi nên về thôi.” James nói.
Elizabeth liếc về phía anh. Anh đang vẩy nước khỏi tay, và trông đặc biệt kiên nhẫn, thấy rằng cô vừa dội nước lên anh mà không chút cảnh báo.
Susan hắng giọng. Elizabeth lờ đi. Susan hắng giọng lần nữa.
“Tôi có thể dùng một cái khăn chứ?” James nói thầm.
“Oh, vâng, tất nhiên.”
Susan hắng giọng lần nữa, một tiếng ho khan lớn khiến một người sẽ mong muốn một bác sĩ, thầy thuốc, và một bệnh viện sạch sẽ sáng sủa. Không đề cập đến một phòng cách li.
“Gì vậy, Susan?” Elizabeth rít lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/how-to-marry-a-marquis/801125/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.