EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Biểu cảm Tu Sĩ Béo nghiêm túc lại "Sinh vật chào đời từ ngọn lửa chỉ có mặt trời nóng bỏng mới có thể khiến họ lộ ra dáng hình chân thật nhất, mặt trời luôn ở trên trời, mà ánh nắng luôn chiếu rọi khắp đất đai." Nói xong, Tu Sĩ Béo trở về bộ dáng hiền hòa ban đầu "Được rồi, đứa nhỏ, ta chỉ biết nhiêu đó."
"Cảm ơn, tu sĩ."
"Đây là chức trách của ta." Tu Sĩ Béo đứng tại chỗ, không nói gì nữa.
Harry rời nơi đây không lâu, một hồn ma bay từ trên trần nhà xuống "Tu Sĩ."
Hồn ma mới đến rất xao, mặt mày vô cảm, Tu Sĩ Béo gật đầu với hồn ma một cái "Bà Xám."
"Nếu như có thể, làm ơn dẫn Barron đi dùm tôi, tôi muốn nói chuyện với người thừa kế một chút." Bà Xám có chút buồn khi nhắc đến Barron.
"Dĩ nhiên có thể, nhưng mà, Bà Xám, đã lâu thế này rồi..." Tu Sĩ Béo muốn khuyên quý cô đã trốn tránh cả ngàn năm này.
"Nhưng mà..." Bà Xám thở dài, xuyên nhà rời đi.
Tu Sĩ Béo cũng không biết nói gì với người bạn đã hai trăm năm này của mình, lắc đầu, bay đến Ravenclaw, tìm Barron đang hát gì đó trên tháp Ravenclaw.
Harry cũng đang trên đường đến Ravenclaw, mấy bức tranh nói cho y, Bà Xám đang đợi y ở Ravenclaw.
"Tu Sĩ?" Barron hơi kì lạ nhìn Tu Sĩ vừa mới thấy hắn đã thở dài.
"Haizz..." Tu Sĩ Béo tiếp tục thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Barron, sau đó thở dài tiếp.
"Tu Sĩ, cậu tìm tôi làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-dong-nhan-snarry-huyet-thong-chien-tranh/1037463/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.