"Harry, cổ con sao thế?" Sirius há to miệng cắn sandwich, khó hiểu nhìn tư thế xoay người kì lạ của Harry khi tìm chai tương.
"Trặc cổ rồi." Harry tìm mại mới tìm được chai tiêu "....Cái đó, chú Sirius...." Harry do dự mở miệng "Ăn xong con có vài chuyện cần nói với chú."
"Có thể." Sirius lại cầm một cái sandwich khác lên.
Lupin cảm thấy giọng Harry có gì quai quái, nên cũng khó hiểu nhìn Harry.
Thanh xuân phơi phới, không lẽ Harry thích cô gái nào đó sao? Lupin thầm nghĩ.
Không phải người nào cũng bị ba thứ bong bóng hồng của tình yêu bao phủ như chú và chú Sirius đâu! Harry nhìn được suy nghĩ của Lupin, đen mặc uống thêm miếng súp.
Ăn sáng xong, Sirius ngồi trên ghế sofa nhìn Harry không biết nên mở miệng thế nào "Sao thế, Harry?" Hai ý tưởng của Sirius và Lupin không hẹn mà gặp nhau "Chẳng lẽ con thầm mến cô bé nào đó, không biết phải tỏ tình thế nào, nhờ ba đỡ đầu của con giúp một tay sao?"
"Không phải, cái đó, Sirius, chú cảm thấy thế nào về việc tuổi của người yêu của người thân mình hơi lớn?" Harry ngắt một miếng ra hỏi trước.
"Lớn tuổi? Harry, con vừa ý vị học tỷ nào thế?" Sirius nghĩ một chút "Ta không có ý kiến gì ở vấn đề này, chỉ lớn tuổi thôi mà."
"Vậy nếu đối tượng là nam thì sao?" Harry nhìn Lupin một chút, hình như câu này hỏi cũng như không.
"Dĩ nhiên có thể, Harry." Sirius không có ý kiến về việc này.
"Vậy nếu người kia không chỉ là, mà tuổi còn bằng tuổi ba mình thì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-dong-nhan-snarry-huyet-thong-chien-tranh/1037515/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.