Sirius ngồi trước cửa phòng Lupin cả đêm, đến khi hắn đứng dậy, vì cả đêm không đổi thế nên hơi chóng mặt, mệt mỏi trở về phòng mình.
Trong phòng, Lupin cũng thức trắng một đêm, hắn dựa lưng vào thành giường bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi nghe thấy tiếng rời đi của Sirius, hắn mới đứng dậy lên giường, nhìn hoa văn trên trần nhà.
Lúc Harry đẩy cửa ra ngoài, trong nhà yên lặng đến mức như chẳng có ai cả, Kreacher cũng không biết đi đâu.
Trưa rồi, Harry thở dài, xắn tay áo vào nhà bếp, nếu như y không nấu gì đó, thì hai con người trên lầu có thể để mình chết đói trong phòng mất.
Nhìn nguyên liệu nấu ăn còn dư lại trong bếp, thịt còn nhiều, nhưng tình huống dạ dày hai người kia không ổn lắm...
Mở lò nướng, lấy bánh ngọt ra, nồi súp cũng bốc khói trắng, mùi thơm bay lên lầu hai, đáng tiếc hai người trong phòng chẳng có chút phản ứng nào.
Harry bưng khay, gõ gõ cửa phòng "Chú Remus, con nấu vài món, chú muốn nếm thử không?"
Cửa phòng mở ra, Harry thấy rõ quầng thăm mờ mờ và đôi mắt mệt mỏi của Lupin.
Harry giơ khay lên, trứng chiên và thịt xông khói một dĩa, chén súp thơm nức mũi, mà cả mùi thơm của bánh dâu tây.
Từ tận tối hôm trước đến trưa hôm sau chẳng thèm ăn gì, Lupin tội lỗi cầm khay "Cảm ơn Harry.
Thật xin lỗi vì đã để con nấu ăn, chú quên mất thời gian."
"Không sao." Harry xoay người muốn xuống lầu.
"Harry..." Lupin gọi y lại "Ba đỡ đầu của con..."
"A, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-dong-nhan-snarry-huyet-thong-chien-tranh/1037530/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.