Không ai trong số bọn họ cảm nhận chút ma lực nào từ viên tinh thạch hình chữ S kia, trong viên tinh thạch ấy vẫn có chút tạp chất, trông chẳng khác gì một viên đá quý bình thường, thậm chí còn không phải loại thượng đẳng.
Draco dùng cùi chỏ đẩy đẩy Ron, sở trường của Ron là mấy thứ tinh thạch dùng để luyện kim mà, sau khi quan sát thật kỹ, chắc chắn rằng không có vấn đề gì mới cầm viên tinh thạch lên "Không có vấn đề gì hết, chắc là sau khi linh hồn của vũ xà bị thiêu huỷ thì để lại kết tinh ma lực nhỉ?"
"Cậu chắc không?" Đây là thứ vũ xà để lại đó, ánh mắt Draco nhìn tinh thạch đong đầy nghi ngờ.
"Á à, để vợ cậu đốt phát là biết thôi.
" Ron mắt cá chết nhìn Draco đang vừa bôi thuốc lên vết thương trên tay Moni vừa đau lòng, chỉ mấy vết mèo cào mà thôi, một đấng nam nhi làm sao có thể yếu ớt đến thế! Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như trời trở lạnh rồi, có nên tặng Hermione vài cái áo khoác không?
Harry nhìn ba con người đắm chìm trong bể tình, thở dài cầm viên tinh thạch trong tay Ron, thuận tay thả nó vào trong túi cùng với cây kiếm to của mình, y cũng muốn tìm đối tượng á! Vừa nhắc đến đối tượng, Harry lại nhớ đến câu nói của Ufiebell, chợt rùng mình, à thôi, độc thân vui tánh "Đi, mọi người không tính chờ giáo sư Snape xuống đến tận đây tìm chứ?"
Vừa nhắc đến giáo sư Snape, bong bóng gì gì đấy biến mất ngay tức thì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-dong-nhan-snarry-huyet-thong-chien-tranh/1037540/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.