EDITOR: PARK HOONWOO
BETA VÀ SỬA LỖI: ELLEN
- o0o-
"Nếu thời học sinh bi ai của ta khiến ngài Potter đây cảm thấy khoái trá, vậy ta cảm thấy vinh hạnh vô cùng!" Trong giọng nói của Snape ngập tràn châm biếm "Nhất là thứ tình cảm không biết tự lượng sức mình của ta với mẹ của quý ngài Potter đây."
"Giáo sư!" Harry đập bàn, ngăn Snape nói tiếp "Con thay mặt ba con xin lỗi ngài vì tất cả hành vi của ông ấy, mấy hành vi đó quả thực là rất đê tiện! Và những giờ phút chung đụng của con với thầy hoàn toàn là thật lòng, không có chút xíu buồn cười nào!"
"..." Mặt Snape vẫn tối tăm như cũ.
"Liên quan đến tình cảm của thầy dành cho mẹ con, con đã biết kể từ khi đặt chân đến thời đại đó rồi." Mặt của Snape chuyển sang mây đen trước cơn bão "Nhưng mà mấy lời này do con nói thì có hơi không tốt, nhưng mẹ con thật sự rất may mắn khi có được tình cảm của thầy." Harry suy nghĩ một chút "Còn lời tiên tri kia, mẹ con không hề trách thầy."
"...Trò biết hết." Khí tức quanh thân Snape lặng đi.
"Thầy....trước khi chết đi cho con nhìn ký ức của mình..." Harry nhớ lại câu nói khi ấy của Snape "Thầy nói mắt con rất giống mẹ..."
Snape im lặng, sau đó đứng dậy đi đến trước cửa tủ độc dược, cầm một thứ dụng cụ quen mắt vô cùng "Giáo sư?"
"Potter, nếu đầu óc của mi không bị mi thấy phiền quá nên vứt trên đường du lịch của mình, như vậy hẳn mi nhớ rằng trong trường có một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-dong-nhan-snarry-huyet-thong-chien-tranh/1037549/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.