"Mi là ai?"
"...!Harry...!Potter." Giọng nói đứt quãng của Harry truyền từ trong miệng bị đôi tay bịt kín ra.
"Mi thức tỉnh huyết thống rồi phải không?"
"Phải..."
"Như vậy, mi quen biết Draco Malfoy và Ron Weasley như thế nào?" Snape hơi híp mắt, hắn có dự cảm, đáp án của vấn đề này rất quan trọng.
"...!Ở cửa hàng trang phục...!và trên tàu tốc hành.." Harry là nói thật, chẳng qua đây là kiếp trước.
"Hoặc ta đổi một cách hỏi khác.
Vì sao mi Draco Malfoy và Ron Weasley lại đánh nhau trong Rừng cấm?"
"Rắc" Trong nháy mắt câu hỏi của Snape bật ra đó, Harry khôi phục được chút sức sau đó tự bẻ lệch khớp cằm mình, khiến cho miệng hoàn toàn không thể mở được.
"Harry Potter" Snape tiến lên kéo tay che ngoài miệng của Harry ra, hàm răng cắn chặt cho hắn thấy cho dù bây giờ hắn có hỏi bất kỳ vấn đề gì, thì Potter trước mắt sẽ không nói cho dù một chữ.
"Thực tốt, Potter!" Snape là một bậc thầy độc dược, hắn không phải bác sĩ khoa chỉnh hình, không biết làm sao để nắn lại khớp.
Cho dù hắn muốn dùng độc dược để chữa, thì tiền đề là Potter trước mặt này có thể mở miệng ra mà uống cho hết.
"..." Harry chịu đựng đau đớn trên cằm, sống chết trừng mắt nhìn Snape, dùng ánh mắt thuyết minh quyết tâm không nói của mình.
"Potter, dựa theo tình huống của mi hiện tại, mi không có khả năng cho ta thêm một cái Oliviate, cho dù ta có cho mi trở lại tháp Gryffindor, thì ta sau khi đã cảnh giác cũng không có khả năng cho mi ám toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-dong-nhan-snarry-huyet-thong-chien-tranh/1037640/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.