Cuối năm 1979, là một ngày mưa phùn lạnh lẽo.
Nếu có thể, Severus thà rằng ở trong nhà, nhâm nhi một tách cà phê, hoặc có lẽ là đến nhà Potter uống một chai Scotch Whisky.
Đáng tiếc, cậu lại phải ngụy trang bằng cách thông thường nhất, ngồi núp trong quán rượu Đầu Heo uống một cốc bia Bơ tầm thường, mà tất thảy nguyên nhân đều chỉ vì một câu nói của Tom hôm nay.
Severus thật sự không hiểu, chẳng qua chỉ là có người nhận lời mời tới làm giáo sư môn Tiên Tri thôi mà, sao chú Harry lại căng thẳng như vậy?
Huống chi Sibyll Trelawney kia có thể xem như là khóa dưới của cậu, cậu chưa bao giờ biết rằng đứa con gái đầu óc có chút vấn đề đó lại có thiên phú tiên tri.
Tìm cái miệng ba hoa chích chòe của Sirius làm lời tiên tri còn có thể đáng tin hơn một chút.
Vừa thầm phỉ nhổ, vừa uống bia Bơ, Severus hồi tưởng lại toàn bộ quá trình.
Hôm nay giống như bao ngày bình thường khác, Harry thân là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tan làm về nhà trước – nghe nói buổi chiều chú ấy không có lớp.
Ba, bốn giờ chiều, chú Tom cũng trở về.
Được rồi, thật ra thứ năm tuần nào cũng đều như vậy.
Hai người bọn họ, một người là hiệu trưởng Hogwarts, một người là Chủ nhiệm Nhà Slytherin, dẫn đầu tập thể trốn việc...
Nhưng cũng chính bởi vì biết chuyện này, Severus mới cố ý xin nghỉ trở về nhà để gặp mặt bọn họ.
Trong lúc ba người ngồi ngắm mưa thu uống trà chiều, Tom đột nhiên nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259358/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.