Tom như không đựng nổi mà nhắm mắt, nhớ lại những ký ức kia.
"Em sẽ không muốn biết đâu, Harry." Phần ký ức kia phần lớn đều rất tăm tối và tàn nhẫn.
Nghiên cứu về ảnh hưởng của cảm xúc tới pháp thuật đó, lấy nghiên cứu sách vở mà phân tích tuyệt đối không có một chút tiến triển nào, mà cái gọi là nghiên cứu thực nghiệm chính là tìm vài vật để hy sinh.
Mà những vật hi sinh đó toàn bộ đều là Pháp sư.
Những Pháp sư đang mất hết hy vọng, những Pháp sư từ trong ngục giam ra, còn cả những Pháp sư bị bắt.
Vì để có được những phân tích toàn diện nhất, công việc của bọn hắn mỗi ngày là dùng mọi cách, thậm chí là gây ảo giác để kích thích những người được coi là vật thí nghiệm kia, để bọn họ hoặc nổi giận, hoặc đau đớn hoặc vui vẻ, lạnh lùng đứng đó ghi chép những số liệu về dao động pháp thuật của họ, đứng đó nhìn bọn họ tựa như đó không phải đồng loại của mình, mà chỉ giống như những con vật thí nghiệm.
Mà chuyện tàn khốc hơn nữa chính là các nghiên cứu viên có thể đánh cắp thành quả nghiên cứu của nhau.
Nửa năm sau khi vào căn cứ bí mật, ngay lúc nghiên cứu vừa thu được chút tiến triển, một nghiên cứu viên ở căn phòng cách vách với hắn đột nhiên biến mất.
Vì ở gần cho nên có thể nói Tom biết rõ ràng chân tướng sự biến mất đột ngột của nghiên cứu viên kia.
Là do tên Thomas nhìn lúc nào cũng có vẻ tùy ý, không chút phòng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259428/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.