Sau bữa tiệc tối náo nhiệt, Harry và Tom đang ngồi trên bàn giáo sư trao đổi ánh mắt, sau đó cùng đứng dậy, rời khỏi Đại Sảnh đường hoa lệ của Beauxbatons, đi ra sân trường.
Tất cả người trong Đại Sảnh đường đều đang sôi nổi bàn tán chuyện ghi danh thi đấu Tam Pháp thuật, bởi vậy sân trường bên ngoài Đại Sảnh đường trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Tom và Harry sóng vai đứng trước một hồ nước nhỏ, miệng hai người đều mấp máy mấy lần nhưng sau ba năm chia xa lại đều không biết nói gì cho phải.
Hồi lâu, Tom mới đưa tay xoa xoa đỉnh đầu đã ngang mắt mình của Harry, cười nói: "Ba năm không gặp, em cao lớn lên không ít."
Harry đẩy tay Tom ra, như căm tức mà nhíu mày, đôi môi mở to nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, đổi chủ đề, "Sao anh lại ở đây?"
"Douglas giới thiệu.
Lúc nghiên cứu kết thúc, lão đề cử ta tới Beauxbatons làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Tom cười nhẹ, ngồi xuống phiến đá màu trắng ngà lạnh như băng bên bờ hồ, đưa tay ra dấu Harry cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Harry chần chừ một chút, rồi cũng ngồi xuống, đá chân nói: "Như vậy có đương kim Quán quân Tam Pháp thuật chỉ bảo, tuyển thủ của Beauxbatons lần này hẳn sẽ trở thành Quán quân ha?"
"Em đang cười nhạo ta đó hả?" Tom bình thản mà cười, ba năm nghiên cứu và luyện tập ở căn cứ dưới mặt đất không thấy ánh mặt trời khiến hắn càng thêm trưởng thành, trầm ổn hơn thời học sinh.
Hắn vươn tay ôm lấy bờ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259431/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.